Viết cho Liverpool, cho một bằng hữu tri kỷ, cho một đêm nước mắt ngẩng cao đầu.
3h30’ AM
Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận tứ kết lượt về giữa Liverpool-Chelsea.
Khi các cầu thủ áo đỏ cúi đầu xuống vì thất bại đau đớn.
Không biết có bao nhiêu hàng triệu giọt nước mắt đã rơi. Những giọt nước mắt rơi cho thất bại vĩ đại và đớn đau nhất của Liverpool kể từ ngày họ bước ra đấu trường Châu Âu sau thảm họa Heysen
Những giọt nước mắt rơi, rơi mà không hối tiếc. Vì những giọt nước mắt ấy rơi cho thất bại vĩ đại, cho tinh thần quả cảm của những chiến binh chiến đấu đến hy vọng cuối cùng. Cho một tình yêu mà họ biết trái tim đã không đặt nhầm chỗ
Liverpool thất bại nhưng thất bại theo cách ngẩng cao đầu và khiến cho những đối thủ của họ lẫn những cổ động viên đối lập phải cúi rạp đầu kính nể
Và giờ đây có lẽ các fan Liverpool hoàn toàn có thể tự hào nói rõ 3 chữ “Tôi yêu Liverpool”. Bởi đội bóng ấy vĩ đại quá, tuyệt vời quá. Cái cách họ thất bại sao mà đáng trân trọng vậy, đáng nể đến vậy. Và họ xứng đáng với tình yêu cuồng nhiệt mà những người đã dành trọn trái tim cho họ phải tự hào
Đêm không Gerrard, Liverpool vẫn chiến đấu. Vẫn ép sân, ghi tới 4 bàn trên Stamford Bridge, đã có lúc khiến cho tất cả các cổ động viên của The Blue phải thót cổ sợ hãi, đã có lúc thổi bừng lên hy vọng trong lòng các cổ động viên yêu họ. Sự thăng hoa cảm xúc chờ đợi-hy vọng-mừng vui-đau khổ-vui sướng-tự hào…tất cả dồn nén và bùng phát chỉ trong một đêm.
Dù sao mai cũng là ngày mới, ngày mai Liverpool trở về trong nụ cười và nước mắt của những người dân thành phố Cảng. Nơi ở đó họ giang tay chào đón những đứa con yêu trở về trên chuyến tàu muộn từ Luân Đôn. Nơi mà ở đó, Liverpool lại tiếp tục chiến đấu cho những hy vọng mới.Cho khát khao 19 năm vô địch Premieship mà đến giờ vẫn là dang dở
Liverpool, 20 năm sau thảm họa Heysen. Họ có gì đây? Họ mất John Lenon, mất tứ quái The Beatles…mất đi một Liverpool hào hoa và bách chiến bách thắng ngày nào. Mất đi cả những thần tượng mà họ dành trọn cả con tim Owen, Mc Manaman…Chỉ có niềm hy vọng là không mất đi. Thành phố cảng hôm nay đã chờ đợi mỏi mòn và hy vọng vào một ngày Lữ đoàn đỏ ấy sẽ đưa về cho họ niềm vui của ngày đăng quang. Vậy mà không được. Hôm nay không phải niềm vui, chỉ có nỗi buồn nhưng sao ánh mắt ai cũng sáng ngời chờ đợi. Chờ đợi ngày mai không xa, cho sáng thắng 5 được thấy những đứa con cưng của mình giương cao chiếc cup vô địch Ngoại Hạng Anh. Cho sáng tháng 5 được thấy nụ cười trên môi Gerrard, Torres…
Muốn nói một lời cảm ơn cho Liverpool và cho cả Chelsea nữa. Họ đã dâng tặng cho lịch sử Champions League một trận đấu có lẽ là hay nhất và kinh điển nhất xưa nay ở đấu trường danh giá nhất châu lục cho các CLB.
Đêm qua có thấy nước mắt Gerrard rơi không nhỉ? Không, chỉ thấy ánh mắt anh câm lặng trên hàng ghế khán giả ngắm nhìn đồng đội mình chiến đấu mà không thể xỏ giày ra sân. Đêm qua chỉ thấy cái đấm tay của Kuyt, cái vuốt tóc của Caragher khi anh lầm lũi đi… Nhưng có lẽ cái lớn nhất để lại đêm qua là hình ảnh kiên cường của họ, của lữ đoàn đỏ vùng Merseyside, của 4 bàn thắng. Của những phút giây chiến đấu đến quả cảm.
Liverpool, có lẽ định mệnh như muốn họ không thắng trận này. Để họ dành cho thế giới túc cầu giáo một trận đấu đi vào huyền thoại. Để họ chiếm trọn tình yêu trọn đời của những ai đã trót yêu mến họ.
Liverpool, ngày mai trời lại sáng.
Don’t cry
Sao anh hôn em nước mắt em lại chảy?
Hạnh phúc phải không? Hạnh phúc phải không em?
Sao anh hôn em nước mắt em lại chảy
Cay đắng phải không? Cay đắng phải không em?...
Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bạn Pirlo forever vì bài viết của bạn thật là hay.
Đây là lần thứ 2 Liv thất bại trc' Chel ở C1 rồi . Vòng trc' ai cũng tự tin đánh giá LIV sẽ vô địch C1 với những chiến thắng hủy diệt trc' Real và MU nhưng bây giờ thì mọi chiện ko bao giờ suôn sẽ và vĩnh cửu đó chỉ là phong độ nhất thời.
Âm nhạc chất chứa sự diệu kỳ. Nó làm ấm lại những cõi lòng tan nát, làm mềm những hòn đá tản và uốn cong những hòn đá tảng
Đây là lần thứ 2 Liv thất bại trc' Chel ở C1 rồi . Vòng trc' ai cũng tự tin đánh giá LIV sẽ vô địch C1 với những chiến thắng hủy diệt trc' Real và MU nhưng bây giờ thì mọi chiện ko bao giờ suôn sẽ và vĩnh cửu đó chỉ là phong độ nhất thời.
nói năng linh tinh không à. ý bạn muốn nói các trận thắng của liv từ trước đến giờ đều là do phong độ nhật thời còn thực ra liv chỉ đá ở giải hạng nhật thôi chứ gì. tôi biết các fan của MU lúc nào cũng thế hết nói liv thì chuyển sang nói ars rồi nói chelsea rồi đến một ngày cho MU một mình một giải đá tha hồ. 11 cầu thủ của MU cho 11 quả bóng tha hồ mà đá với nhau. tha hồ mà MU mạnh nhât với vô đối nhất.
nói năng linh tinh không à. ý bạn muốn nói các trận thắng của liv từ trước đến giờ đều là do phong độ nhật thời còn thực ra liv chỉ đá ở giải hạng nhật thôi chứ gì. tôi biết các fan của MU lúc nào cũng thế hết nói liv thì chuyển sang nói ars rồi nói chelsea rồi đến một ngày cho MU một mình một giải đá tha hồ. 11 cầu thủ của MU cho 11 quả bóng tha hồ mà đá với nhau. tha hồ mà MU mạnh nhât với vô đối nhất.
này bạn đừng có tức làm gì, hơi đâu cãi với lại tụi fan MU tối nay mu mà thua porto thì bạn tha hồ bình luận hahaha,lúc đó mới hay cho cái mặt mẹt của mu,đúng nghĩa tiếng việt mu hahahahha.
tối hwa coi mà tiếc liv
Nick của mình giahieptiger@yahoo.com có gì thì pm nha DT: 0937040986 Địa Chỉ xem hàng: 282A/15 đường Nguyễn Tri Phương, Phường 15, Quận 10
Viết cho Liverpool, cho một bằng hữu tri kỷ, cho một đêm nước mắt ngẩng cao đầu.
3h30’ AM
Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận tứ kết lượt về giữa Liverpool-Chelsea.
Khi các cầu thủ áo đỏ cúi đầu xuống vì thất bại đau đớn.
Không biết có bao nhiêu hàng triệu giọt nước mắt đã rơi. Những giọt nước mắt rơi cho thất bại vĩ đại và đớn đau nhất của Liverpool kể từ ngày họ bước ra đấu trường Châu Âu sau thảm họa Heysen
Những giọt nước mắt rơi, rơi mà không hối tiếc. Vì những giọt nước mắt ấy rơi cho thất bại vĩ đại, cho tinh thần quả cảm của những chiến binh chiến đấu đến hy vọng cuối cùng. Cho một tình yêu mà họ biết trái tim đã không đặt nhầm chỗ
Liverpool thất bại nhưng thất bại theo cách ngẩng cao đầu và khiến cho những đối thủ của họ lẫn những cổ động viên đối lập phải cúi rạp đầu kính nể
Và giờ đây có lẽ các fan Liverpool hoàn toàn có thể tự hào nói rõ 3 chữ “Tôi yêu Liverpool”. Bởi đội bóng ấy vĩ đại quá, tuyệt vời quá. Cái cách họ thất bại sao mà đáng trân trọng vậy, đáng nể đến vậy. Và họ xứng đáng với tình yêu cuồng nhiệt mà những người đã dành trọn trái tim cho họ phải tự hào
Đêm không Gerrard, Liverpool vẫn chiến đấu. Vẫn ép sân, ghi tới 4 bàn trên Stamford Bridge, đã có lúc khiến cho tất cả các cổ động viên của The Blue phải thót cổ sợ hãi, đã có lúc thổi bừng lên hy vọng trong lòng các cổ động viên yêu họ. Sự thăng hoa cảm xúc chờ đợi-hy vọng-mừng vui-đau khổ-vui sướng-tự hào…tất cả dồn nén và bùng phát chỉ trong một đêm.
Dù sao mai cũng là ngày mới, ngày mai Liverpool trở về trong nụ cười và nước mắt của những người dân thành phố Cảng. Nơi ở đó họ giang tay chào đón những đứa con yêu trở về trên chuyến tàu muộn từ Luân Đôn. Nơi mà ở đó, Liverpool lại tiếp tục chiến đấu cho những hy vọng mới.Cho khát khao 19 năm vô địch Premieship mà đến giờ vẫn là dang dở
Liverpool, 20 năm sau thảm họa Heysen. Họ có gì đây? Họ mất John Lenon, mất tứ quái The Beatles…mất đi một Liverpool hào hoa và bách chiến bách thắng ngày nào. Mất đi cả những thần tượng mà họ dành trọn cả con tim Owen, Mc Manaman…Chỉ có niềm hy vọng là không mất đi. Thành phố cảng hôm nay đã chờ đợi mỏi mòn và hy vọng vào một ngày Lữ đoàn đỏ ấy sẽ đưa về cho họ niềm vui của ngày đăng quang. Vậy mà không được. Hôm nay không phải niềm vui, chỉ có nỗi buồn nhưng sao ánh mắt ai cũng sáng ngời chờ đợi. Chờ đợi ngày mai không xa, cho sáng thắng 5 được thấy những đứa con cưng của mình giương cao chiếc cup vô địch Ngoại Hạng Anh. Cho sáng tháng 5 được thấy nụ cười trên môi Gerrard, Torres…
Muốn nói một lời cảm ơn cho Liverpool và cho cả Chelsea nữa. Họ đã dâng tặng cho lịch sử Champions League một trận đấu có lẽ là hay nhất và kinh điển nhất xưa nay ở đấu trường danh giá nhất châu lục cho các CLB.
Đêm qua có thấy nước mắt Gerrard rơi không nhỉ? Không, chỉ thấy ánh mắt anh câm lặng trên hàng ghế khán giả ngắm nhìn đồng đội mình chiến đấu mà không thể xỏ giày ra sân. Đêm qua chỉ thấy cái đấm tay của Kuyt, cái vuốt tóc của Caragher khi anh lầm lũi đi… Nhưng có lẽ cái lớn nhất để lại đêm qua là hình ảnh kiên cường của họ, của lữ đoàn đỏ vùng Merseyside, của 4 bàn thắng. Của những phút giây chiến đấu đến quả cảm.
Liverpool, có lẽ định mệnh như muốn họ không thắng trận này. Để họ dành cho thế giới túc cầu giáo một trận đấu đi vào huyền thoại. Để họ chiếm trọn tình yêu trọn đời của những ai đã trót yêu mến họ.
Liverpool, ngày mai trời lại sáng.
Don’t cry
Cảm ơn bạn về bài viết rất hay này. thật sự đêm qua có lẽ tất cả những gì diễn ra xứng đáng là 1 trận chung kết khi mà cả 2 đội đều chơi cống hiến hết mình cho tình yêu bóng đá luôn dạt dào trong tim.Tuy buồn cho Liv và mình đã khóc. Nhưng không phải vì Liv bị loại.Mà mình khóc khi được chứng kiến tình yêu bóng đá lớn như thế nào.Dù chỉ được nhìn qua TV nhưng có lẽ tất cả mọi người đều cảm nhận đươc tình yêu đó. Liv hôm nay thất bại để Liv ngày mai Liv mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng cũng phải chúc mừng Chel.Họ cũng rất tuyệt.Đã cùng Liv cống hiến toàn bộ nhiệt huyết của mình cho bóng đá.Mong rằng Chel sẽ thành công ở C1 năm nay. Họ xứng đáng được như vậy. 1 lần nữa cảm ơn bạn về bài viết rất hay!
Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bạn gerard8x vì bài viết của bạn thật là hay.
cám ơn bài viết rất nhiểu , bài viết của bạn cũng đầy nhiệt huyết như Liv đêm qua vậy . Ngày hôm qua cả làng túc cầu giáo đều nể phục Liv , cái thứ mà Lữ đoàn đỏ đã thể hiện là quá kiên cường , đó sẽ là động lực cho chúng ta , cho Liverpudlian , cho tất cả những ai yêu bóng đá có được niềm tin hơn và thêm nghị lực trong cuộc sống . 1 lần nữa xin cảm ơn Liv , xin cảm ơn 1 trận '' thua '' đáng tự hào !!!
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế
Vắng buồm một chút đã cô đơn ...
Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới bạn bocapsamaclls vì bài viết của bạn thật là hay.
Viết cho Liverpool, cho một bằng hữu tri kỷ, cho một đêm nước mắt ngẩng cao đầu.
3h30’ AM
Khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận tứ kết lượt về giữa Liverpool-Chelsea.
Khi các cầu thủ áo đỏ cúi đầu xuống vì thất bại đau đớn.
Không biết có bao nhiêu hàng triệu giọt nước mắt đã rơi. Những giọt nước mắt rơi cho thất bại vĩ đại và đớn đau nhất của Liverpool kể từ ngày họ bước ra đấu trường Châu Âu sau thảm họa Heysen
Những giọt nước mắt rơi, rơi mà không hối tiếc. Vì những giọt nước mắt ấy rơi cho thất bại vĩ đại, cho tinh thần quả cảm của những chiến binh chiến đấu đến hy vọng cuối cùng. Cho một tình yêu mà họ biết trái tim đã không đặt nhầm chỗ
Liverpool thất bại nhưng thất bại theo cách ngẩng cao đầu và khiến cho những đối thủ của họ lẫn những cổ động viên đối lập phải cúi rạp đầu kính nể
Và giờ đây có lẽ các fan Liverpool hoàn toàn có thể tự hào nói rõ 3 chữ “Tôi yêu Liverpool”. Bởi đội bóng ấy vĩ đại quá, tuyệt vời quá. Cái cách họ thất bại sao mà đáng trân trọng vậy, đáng nể đến vậy. Và họ xứng đáng với tình yêu cuồng nhiệt mà những người đã dành trọn trái tim cho họ phải tự hào
Đêm không Gerrard, Liverpool vẫn chiến đấu. Vẫn ép sân, ghi tới 4 bàn trên Stamford Bridge, đã có lúc khiến cho tất cả các cổ động viên của The Blue phải thót cổ sợ hãi, đã có lúc thổi bừng lên hy vọng trong lòng các cổ động viên yêu họ. Sự thăng hoa cảm xúc chờ đợi-hy vọng-mừng vui-đau khổ-vui sướng-tự hào…tất cả dồn nén và bùng phát chỉ trong một đêm.
Dù sao mai cũng là ngày mới, ngày mai Liverpool trở về trong nụ cười và nước mắt của những người dân thành phố Cảng. Nơi ở đó họ giang tay chào đón những đứa con yêu trở về trên chuyến tàu muộn từ Luân Đôn. Nơi mà ở đó, Liverpool lại tiếp tục chiến đấu cho những hy vọng mới.Cho khát khao 19 năm vô địch Premieship mà đến giờ vẫn là dang dở
Liverpool, 20 năm sau thảm họa Heysen. Họ có gì đây? Họ mất John Lenon, mất tứ quái The Beatles…mất đi một Liverpool hào hoa và bách chiến bách thắng ngày nào. Mất đi cả những thần tượng mà họ dành trọn cả con tim Owen, Mc Manaman…Chỉ có niềm hy vọng là không mất đi. Thành phố cảng hôm nay đã chờ đợi mỏi mòn và hy vọng vào một ngày Lữ đoàn đỏ ấy sẽ đưa về cho họ niềm vui của ngày đăng quang. Vậy mà không được. Hôm nay không phải niềm vui, chỉ có nỗi buồn nhưng sao ánh mắt ai cũng sáng ngời chờ đợi. Chờ đợi ngày mai không xa, cho sáng thắng 5 được thấy những đứa con cưng của mình giương cao chiếc cup vô địch Ngoại Hạng Anh. Cho sáng tháng 5 được thấy nụ cười trên môi Gerrard, Torres…
Muốn nói một lời cảm ơn cho Liverpool và cho cả Chelsea nữa. Họ đã dâng tặng cho lịch sử Champions League một trận đấu có lẽ là hay nhất và kinh điển nhất xưa nay ở đấu trường danh giá nhất châu lục cho các CLB.
Đêm qua có thấy nước mắt Gerrard rơi không nhỉ? Không, chỉ thấy ánh mắt anh câm lặng trên hàng ghế khán giả ngắm nhìn đồng đội mình chiến đấu mà không thể xỏ giày ra sân. Đêm qua chỉ thấy cái đấm tay của Kuyt, cái vuốt tóc của Caragher khi anh lầm lũi đi… Nhưng có lẽ cái lớn nhất để lại đêm qua là hình ảnh kiên cường của họ, của lữ đoàn đỏ vùng Merseyside, của 4 bàn thắng. Của những phút giây chiến đấu đến quả cảm.
Liverpool, có lẽ định mệnh như muốn họ không thắng trận này. Để họ dành cho thế giới túc cầu giáo một trận đấu đi vào huyền thoại. Để họ chiếm trọn tình yêu trọn đời của những ai đã trót yêu mến họ.
Liverpool, ngày mai trời lại sáng.
Don’t cry
Thanks bài viết của anh nhé!
Trận đấu ngày hôm qua đúng là hội tụ của rất nhiều cảm xúc! Chưa bao h thấy Liv đáng yêu và vĩ đại như vậy!
5 phút để khóc, 5 phút để nhìn lại....tạm biệt Champion League trong tư thế ngẩng cao đầu.
Các anh đã chiến đâu hết mình vì màu áo của Liv, Liverpulldian tự hào về các anh....ko còn gì phải hối tiếc...hướng về đấu trường Primier League
Gió cứ thổi, chẳng nhớ nổi ngày xưa...
Và mây cứ bay, nào có hay tháng ngày phía trước...